Tầm ảnh hưởng và đón nhận Alice (Alice ở xứ sở thần tiên)

Bìa của tiểu thuyết Clara ở Blunderland (1902), phiên bản giễu nhại chính trị của Alice ở xứ sở thần tiên.

Alice đã được nhìn nhận như một biểu tượng văn hóa.[43][44][45] Những cuốn sách về Alice vẫn tiếp tục được in[46] và cuốn sách đầu tiên đã dịch sang hàng trăm ngôn ngữ khác nhau.[47] Độ phổ biến của Alice ở xứ sở thần tiên vẫn tiếp tục duy trì đến tận ngày nay khi thường xuyên được xếp vào top những cuốn sách dành cho thiếu nhi trong các cuộc thăm dò.[48][49][50] Trong một cuộc khảo sát vào năm 2015 ở Anh, Alice lọt vào top 20 nhân vật được yêu thích nhất của văn học thiếu nhi.[48] Tên của Alice cũng dùng để đặt cho một loại băng đô mà cô đeo trong những bức tranh minh họa của Tenniel.[51] Độ nổi tiếng tiếp diễn của hai cuốn sách Alice cũng dẫn đến sự ra đời của nhiều tác phẩm chuyển thể, tác phẩm tái hiện, tác phẩm văn học mở rộng, và nhiều loại thương phẩm khác nhau.[43] Ảnh hưởng của hai cuốn sách Alice đối với nền văn học bắt đầu sớm nhất là vào giữa thời đại Victoria khi mà nhiều loại tiểu thuyết khác nhau áp dụng phong cách của tác phẩm. Chúng thường nhại lại tác phẩm Alice để phản ánh một số vấn đề chính trị đương thời, hoặc cải biên một phần xuất hiện trong quyển sách.[52][lower-alpha 16] Nhân vật chính xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết đó thường có nhiều điểm tương đồng với Alice ("lịch sự, nói năng rõ ràng và quyết đoán") bất kể giới tính như thế nào.[54]

Alice ở xứ sở thần tiên và Nhìn qua gương soi là hai tác phẩm thành công về mặt phê bình và thương mại trong cuộc đời của Carroll.[55] Hơn 150.000 bản Alice ở xứ sở thần tiên và 100.000 bản Nhìn qua gương soi đã được in vào năm 1898.[56] Độc giả thời Victoria thường thích những cuốn sách Alice vì nó có tính giải trí nhẹ nhàng và không giáo điều cứng nhắc như các cuốn sách dành cho trẻ em thời đó.[57] Trong bài đánh giá về cuốn sách Alice đầu tiên, The Spectator mô tả Alice là "một cô bé duyên dáng với cách nói chuyện ngọt ngào". Còn tờ The Publisher's Circular ca ngợi cô bé là "một đứa trẻ hồn nhiên, yêu đời."[58] Một số nhà phê bình nghĩ rằng tranh minh họa của Tenniel là điểm cộng đối với quyển sách. The Literary Churchman nhận xét rằng những bức tranh của Tenniel đã cung cấp "sự quyến rũ làm dịu đi tất cả những gì kì quái xuất hiện quanh cô bé."[59] Các nhà phê bình văn học ở giai đoạn về sau đều đánh giá tính cách của Alice là không bình thường hoặc khác biệt với hình tượng nhân vật chính thiếu nhi điển hình ở giữa thế kỷ 19.[60][61][62] Richard Kelly coi Alice giống như sự sáng tạo của Carroll về một nhân vật chính khác biệt thông qua việc cải biên hình tượng đứa trẻ mồ côi thời Victoria. Theo Kelly, Alice phải dựa vào chính bản thân mình ở Wonderland khi xa vòng tay gia đình. Tuy nhiên, mạch chuyện không hướng tới giá trị đạo đức và xã hội của trẻ mồ côi mà thay vào đó là kể về cuộc đấu trí của Alice với cư dân Wonderland để khẳng định vai trò của bản thân.[62] Alison Lurie lập luận rằng Alice đã bất chấp vai trò giới và quan niệm giữa thời đại Victoria về mẫu phụ nữ lý tưởng. Alice không có bản tính nào phù hợp với lý tưởng và cô còn có thái độ thách thức những nhân vật lớn tuổi ở Wonderland.[60]

Từ những năm 1930 đến những năm 1940, cuốn sách đã được các nhà phê bình văn học phân tâm học nghiên cứu.[63] Những người theo học thuyết của Sigmund Freud tin rằng những sự kiện trong tác phẩm Alice ở xứ sở thần tiên đều phản ánh nhân cách và dục vọng của tác giả[64] bởi vì các câu chuyện đó được kể một cách tự nhiên.[65] Năm 1933, Anthony Goldschmidt đưa ra "quan điểm đương thời về việc Carroll là người cố kiềm nén sự lệch lạc tình dục"[66] với giả thuyết rằng Alice là cách để mà Carroll bày tỏ ham muốn của mình.[67] Tuy nhiên, nghiên cứu của Goldschmidt có lẽ bị coi như một trò lừa bịp.[66] Dù thế nào đi nữa thì những người ủng hộ Freud cũng đã tìm thấy trong cuốn sách một số biểu tượng có tính "ẩn dụ theo thuyết phân tâm học cổ điển": "hang thỏ [có thể là đại diện cho] âm đạo và Alice [có thể tượng trưng cho] dương vật, hồ nước mắt [có thể ám chỉ tới] nước ối, hình tượng người mẹ kích động[lower-alpha 17] và người cha bất lực,[lower-alpha 18] đe dọa xử chém đầu [có thể xem như bị thiến], và cả sự biến đổi hình dạng của Alice [có thể là ẩn dụ cho cương cứng]".[68]

Bộ trang phục Alice ở xứ sở thần tiên dựa trên thiết kế từ bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên năm 1972. Đây là mô tả phổ biến nhất về chiếc váy của Alice.

Walt Disney đã tạo ra đại diện có tầm ảnh hưởng nhất của Alice trong bộ phim chuyển thể năm 1951, góp phần xây dựng nên hình ảnh Alice trong văn hóa đại chúng. Điều này khiến ông được diễn tả là "đối thủ lớn nhất và độc nhất của Tenniel".[69] Dẫu vậy, Alice từ trước từng được miêu tả là một cô bé tóc vàng mặc váy xanh trong một ấn bản trái phép của hai cuốn sách Alice tại Hoa Kỳ do Thomas Crowell (1893) phát hành. Đó có thể là lần đầu tiên Alice được mô tả như vậy.[70] Dù sao thì chân dung của Alice do Disney tạo ra vẫn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong việc phổ biến hình tượng Alice hiện tại.[32][71] Phiên bản Alice của Disney lấy cơ sở hình ảnh từ bản vẽ ý tưởng của Mary Blair[32] và hình minh họa của Tenniel.[69] Mặc dù bộ phim thời gian đầu không mấy thành công[71] nhưng sau này trở nên phổ biến với các sinh viên cao đẳng theo phong trào Hippie, họ xem bộ phim như chất liệu giúp họ đắm chìm trong cơn phê thuốc.[72] Điều này buộc Disney phải tái phát hành bộ phim Alice ở xứ sở thần tiên vào năm 1974 tại Hoa Kỳ, kèm theo lời quảng cáo chống lại hội sinh viên theo phong trào này.[72] Bộ phim vẫn tiếp tục thu hút hội sinh viên một cách không thể lý giải bất chấp việc nó được tạo ra để hướng tới đối tượng trẻ em và là loại hình giải trí thân thiện với gia đình.[72]

Sức hấp dẫn của Alice vẫn còn kéo dài tới thế kỷ 21, có thể là do cô là nhân vật dễ tái hiện.[32] Catherine Robson viết rằng "Ở tất cả các tạo hình khác nhau và có liên kết với cô bé bao gồm: dưới lòng đất và nhìn qua gương soi, [thông qua diễn tả] bằng văn bản và hình ảnh, được vẽ và chụp ảnh, [được minh họa] là một cô bé tóc nâu trong phác thảo của Carroll hoặc cô bé tóc vàng trong tranh của Tenniel hoặc tiểu thư đoan trang của Disney, với tư cách là Alice Liddell đời thực [...] Alice là một biểu tượng văn hóa tối cao, có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào và hiện hữu ở khắp nơi như cách mà cô đã từng trong thời đại Victoria."[45] Zoe Jacques và Eugene Giddens chỉ ra rằng nhân vật này có một địa vị trong văn hóa đại chúng, khi mà hình tượng "Alice mặc váy xanh ở đâu cũng có, giống như [nhắc đến] Hamlet [là nghĩ ngay tới anh chàng] cầm đầu lâu trên tay vậy". Điều này giúp tạo cho cô bé "một vị thế kì lạ, nhờ đó mà công chúng 'biết' đến Alice mà không cần đọc tới Xứ sở thần tiên hay Nhìn qua gương soi gì cả."[73] Họ cho rằng điều này cho phép sự tự do sáng tạo trong những lần chuyển thể tiếp theo, khi mà không cần phải trung thành tuyệt đối với nguyên tác.[73]

Ở Nhật Bản, Alice có ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa đại chúng. Tranh vẽ của Carroll và phim chuyển thể của Disney được ghi nhận là những yếu tố giúp hai cuốn tiểu thuyết tiếp tục thu về sự đón nhận tích cực.[74] Trong văn hóa giới trẻ ở Nhật Bản thì cô bé được xem là hình tượng "nhân vật nổi loạn theo cách mà những 'hippie' người Anh và Mỹ từng làm trong thập niên 1960."[75] Cô cũng là nguồn cảm hứng cho thời trang Nhật Bản, đặc biệt là thời trang Lolita.[74] Nguyên nhân mà Alice phổ biến ở Nhật có thể là do cô gần gũi với hình mẫu shōjo lý tưởng. Theo quan niệm của người Nhật thì một thiếu nữ phải "dịu dàng, trong sáng bên ngoài và có sự tự do, phóng khoáng bên trong."[76]

Các tranh minh họa khác

Một bức tranh theo trường phái Tân Nghệ thuật của Rackham minh họa về cuộc gặp gỡ giữa Alice và Sâu bướm (1907)
Bức tranh trắng đen của Newell minh họa Alice bắt gặp những bông hoa ở thế giới trong gương (1901)

Hai cuốn sách Alice thường xuyên được minh họa lại.[77] Bản quyền của Alice ở xứ sở thần tiên hết hạn vào năm 1907[lower-alpha 19] dẫn đến sự ra đời của 8 bản in mới, trong đó có một bản do Arthur Rackham minh họa theo phong cách Art Noveau (Tân Nghệ thuật).[80] Những họa sĩ minh họa cho các ấn bản khác xuất bản vào năm 1907 bao gồm Charles Robinson, Alice Ross, W. H. Walker, Thomas Maybank và Millicent Sowerby.[81] Trong số những họa sĩ minh họa đáng chú ý khác có Blanche McManus (1896);[21] Peter Newell (1901) với phong cách nghệ thuật đơn sắc; Mabel Lucie Atwell (1910); Harry Furniss (1926); và Willy Pogany (1929) theo phong cách Art Deco.[82]

Từ thập niên 1930 trở về sau thì những họa sĩ minh họa có tiếng khác bao gồm Edgar Thurstan (1931), với bức tranh có hình ảnh ám chỉ đến cuộc khủng hoảng tài chính ở New York vào năm 1929; D.R. Sexton (1933) và J. Morton Sale (1933) với cách minh họa Alice có phần già dặn hơn;[83] Mervyn Peake (1954) với phong cách vẽ minh họa được các nhà phê bình đánh giá cao;[84] Ralph Steadman (1967) với tác phẩm minh họa giúp ông nhận được giải thưởng Francis Williams Book Illustration[lower-alpha 20] vào năm 1972;[85][86] Salvador Dalí (1969) với tranh minh họa theo chủ nghĩa siêu thực;[87]Peter Blake sử dụng màu nước để vẽ tranh minh họa (1970).[88] Tính đến năm 1972 đã có 90 người vẽ minh họa cho Alice ở xứ sở thần tiên và 21 người vẽ cho Nhìn qua gương soi.[89] Kể từ thập niên 1980, 1990 và đầu 2000 thì các họa sĩ nổi bật có thể kể đến là Barry Moser (1982); Greg Hildebrandt (1990); David Frankland (1996); Lisbeth Zwerger (1999); Helen Oxenbury (1999); và DeLoss McGraw (2001).[90]